Mái tóc mẹ dài hơn người khi tôi hãy còn thơ
Hương quê dịu dàng bưởi bồng bồ kết
Như mây chập chùng như cung trường nhịp
Buông ròng ròng trên da muối trắng mơ
Mẹ ru tôi bằng rất nhiều thơ
Ca dao, Truyện Kiều, Hoa Tiên,cổ tích
Những khúc yêu thương những đời bi kịch
Tóc mẹ dầm dề quanh giấc ngủ của tôi
Đói chẳng được ăn sung cực lắm mẹ ơi
Vừa vãn buổi cày phải đầy gánh chợ
Tóc vấn mấy vòng nắng mưa lam lũ
Cửa bếp đầu hè tóc mẹ cứ rơi rơi
Qua chiến tranh tóc mẹ nửa bạc rồi
Có lẽ mẹ thương nhớ con nhiều lắm
Nhưng đời con gian lao đằng đẵng
Xin mẹ đừng thêm tóc bạc vì con
Xa lâu tôi về tóc mẹ đã cắt tròn
Mẹ bảo yếu đau tóc dài không búi được
Tôi rưng rưng ước thời gian quay ngược
Để tóc mẹ dài thơm mượt mãi quê hương.
Nga Sơn ,4-10-1986
0 nhận xét:
Đăng nhận xét