Mỗi chuyến qua sông trên chiều dài đất nước
Dòng về biển rồi để lại tiếng sông vang
Trong lòng tôi hoà nhịp rộn ràng
Từ Sông Sung quê hương đồng vọng
Xưa giặc Pháp đi càn bom đạn nổ sau lưng
Sóng Sông Sung thét gào căm giận
Hồn trai trẻ trào lên uất hận
Đò sang Khang Cù giục giã gọi tôi qua
Hoà bình về sông bên trường học quê nhà
Tôi ngụp bơi những giờ chơi cùng bạn
Gió sông reo mặn mà mát lạnh
Thấm vào tim dịu nóng suốt đường đời
Mỗi hội xuân đua thuyền rộn rã quê tôi
Tiếng trống tiếng dô ta làm dòng sông rung chuyển
Chúng tôi reo hò đến khan cả tiếng
Mà tiếng lòng còn vang mãi những mùa sau
Vào cấp ba rời quê lên thành thị lần đầu
Mẹ thức thâu đêm đùm cơm vá áo
Cha tiễn đến bến sông dặn dò trao túi gạo
Cha về rồi tôi còn lại gió long đong
Thời đánh Mỹ đạn bom cày xới suốt triền sông
Thần sấm con ma thành sao băng rực cháy
Từ Lèn xuống Sung pháo nổ dòn vang dậy
Trời âm vang cao vút tự hào
Rồi một thời sông quằn quại thét gào
Gắt tiếng gà trưa giật mình quẫy cá
Tiếng chim sớm cũng bồi hồi xa lạ
Cánh buồm con run sợ sóng cồn vang
-7-
Bão vừa tan gió lại nổi bắc nam
Người tôi yêu rất ít lời để hát
Những bãi bồi ngô không xanh ngát
Hòn Nẹ cửa sông heo hắt gió thu vàng
Trải mấy thăng trầm cữ nước tuần trăng
Người yêu sông hết mình gội rửa
Những mùa sung lại trĩu cành nặng quả
Máy nổ dòn mùa cá biển dài thêm
Phù sa về nghe nặng tiếng chim đêm
Bãi cói quê hương đang ngọt dần muối mặn
Tàu chiếu cói đi về tan những đêm thầm lặng
Người tôi yêu lại hát tiếng dô tà
Sông Sung ơi bến đỗ của mẹ cha
Con muốn làm viên sỏi
đón đưa dòng nước chảy
Làm tiếng hò bên mạn thuyền đưa đẩy
Âm vang hoà vào vô tận của quê hương .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét